Có lẽ người khác cũng có tình cảm tốt với Thẩm Tịch Nguyệt, nhưng
cho dù ai cũng không có cách nào giống như nàng. Từ nhỏ chính là nàng
chăm sóc chủ tử.
Trước kia Cẩm Tâm bèn đã quyết định chủ ý, nếu như chủ tử không còn,
vậy nàng cũng muốn theo đi.
Sau lại nghe Đào Nhi tự lẩm bẩm nhắc tới Tiểu Chủ Tử, thì Cẩm Tâm lại
thay đổi chủ ý.
Chủ tử thương yêu tiểu chủ tử như vậy, nếu như có chuyện gì, nàng nhất
định phải hồi cung, hầu hạ Tiểu Chủ Tử.
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng thì cũng trở nên kiên cường.
Tịch Nguyệt rửa mặt một phen, vùi mình trong nước, cảm giác cực kỳ
thoải mái.
Sau đó chính là cả đêm ngủ ngon.
Đợi đến sáng sớm ngày hôm sau, Tịch Nguyệt nhìn bên cạnh cũng không
có dấu vết người từng ngủ, biết vậy là Cảnh đế một đêm không về.
Đây là tự nhiên, Cảnh đế này rời kinh nhiều thời gian như vậy, trung gian
có sai lầm như thế nào cũng không chắc chắn. Có lẽ mấy ngày này hắn sẽ
vô cùng bận rộn.
Quả nhiên, trong chốc lát thời gian đã thấy Lai Hỉ tới đây chào hỏi.
Nói là Cảnh đế bảo Thẩm quý phi thu dọn đồ của hắn xong, một lát trực
tiếp xuất phát.
Tịch Nguyệt gật đầu đồng ý.