Về phần những thứ công vụ kia, nàng cũng không nói chen vào được mà
cũng không hiểu.
Nghĩ có vài triều đại kia, cũng có cô gái thông minh nắm giữ triều chính,
nhưng Tịch Nguyệt lại không có chí này.
Đến cả sự vụ hậu cung, nàng cũng không vội nhúng tay vào, nàng không
rõ những chuyện này.
Cảnh đế là người quân thượng, là xứng đáng khen ngợi.
Bản thân nàng không cần thiết đoán mò những chuyện này vì hắn.
Quản tốt thân thể mình, đứa bé của mình, dieenddafnleequysddoon mỗi
ngày sống nhàn nhã qua ngày, cũng vui sướng tột cùng.
Trước khi Tịch Nguyệt ra cửa, đứng trong sân quan sát tất cả nơi này,
trong lòng ngũ vị lộn xộn, nếu như không xảy ra ngoài ý muốn, sau này
nàng không có cơ hội lại ở nơi đây nữa rồi. Ngược lại đáng tiếc vẻ đẹp tinh
xảo như vậy.
Có điều nghĩ đến hai lần tới nơi này đều trải qua sống còn, nàng lại cảm
thấy không đến vậy không có gì rồi.
Nàng rất quý trọng tính mạng mình.
"Chủ tử, tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng."
Cẩm Tâm và Đào Nhi trải qua chuyện này, đã trầm ổn hơn nhiều.
"Ừ, vậy đi thôi."
Đợi đi tới cửa lớn, đụng phải Cảnh đế, tuy Cảnh đế đã khỏi hẳn, nhưng
có lẽ là liên quan một đêm không ngủ, có chút tiều tụy, nhưng cũng không
tính là đặc biệt không có tinh thần.