Thấy Tịch Nguyệt thì kéo nàng đến bên cạnh, săn sóc hỏi "Tối hôm qua
ngủ ngon giấc không?"
Trong những ngày hắn bệnh nặng kia, hắn đã biết, nàng vẫn luôn trông
chừng hắn, cho dù là nghỉ ngơi, ấy mà ngủ cũng không yên ổn.
Tịch Nguyệt gật đầu: "Thần thiếp ngủ rất ngon. Chỉ là hoàng thượng đều
có vành mắt đen rồi."
Đưa tay xoa mặt hắn, Tịch Nguyệt nỉ non.
Cảnh đế cười lắc đầu: "Ta là nam tử, lại không dùng xinh đẹp giành
thắng lợi, vậy cũng có quan hệ gì. Đi thôi, không phải là nàng rất nhớ con
sao? Chúng ta trở về gặp con."
Tịch Nguyệt cười tươi nhẹ nhàng gật đầu.
Nàng rất nhớ con.
"Thân thể Hoàng thượng vừa khoẻ, không thể vất vả như vậy, hôm nay
chính là thời điểm yếu ớt mệt mỏi đấy. Cho dù vội trở về, nhưng xe ngựa
này thật đúng là không thể quá nhanh, nếu không thân thể sẽ không chịu
nổi."
Cảnh đế lắc đầu: "Trẫm thì thật sự không sao."
"Vậy thần thiếp mệt mỏi." Tịch Nguyệt dí dỏm kéo vạt áo hắn.
Cảnh đế thấy nàng như thế, cười như gió xuân ấm áp.
"Được, theo nàng."
Trải qua chuyện này, Cảnh đế đã nổi lên tâm tư khác biệt đối với Tịch
Nguyệt, vốn là hắn vẫn luôn không hiểu, làm sao lại có một người yêu một