Nở nụ cười về phía nàng, Cảnh đế quay đầu lại.
"Chúng thần gặp qua hoàng thượng."
Cảnh đế hơi gật đầu.
Nếu hắn không sao rồi, vậy cũng rất nhiều chuyện phải xử lý, hắn tới đây
cầu phúc lại chậm chạp chưa hồi cung, có lẽ đã khiến cho người khác hoài
nghi.
Lúc trước chính là nói hắn bị bệnh thương hàn, muốn ở bên này nghỉ
ngơi mấy ngày, dù rằng mọi người nghi ngờ, cũng không có cách nào.
Hôm nay hắn rốt cuộc không sao, thì lại cảm thấy dường như cách một
đời người.
Mà lúc này tâm tình của hắn cũng đã rất khác biệt với lúc trước.
Nếu không sao, Cảnh đế bèn đổi phòng với Tịch Nguyệt. Mà phòng kia
bị niêm phong lại, mỗi ngày làm chút công tác trừ độc bên ngoài.
Đi ra lâu như vậy, trong cung có lẽ là rất nhiều chuyện cũng rối một nùi,
Cảnh đế cũng không thể trì hoãn, vội vàng định ra đường về ngày hôm sau.
Cẩm Tâm và Đào Nhi thấy chủ tử nhà mình không có chuyện gì, cuồng
loạn khóc lóc, thậm chí ngay cả Tịch Nguyệt cũng không ngừng rơi lệ, có
một loại cảm giác sống sót sau tai nạn.
Thậm chí nàng đã làm xong dự tính xấu nhất, cũng may, tất cả những thứ
này đều đi qua rồi.
Bọn họ không có việc gì, tất cả mọi người đều không có việc gì.
"Chủ tử, ngài không có chuyện gì, rốt cuộc ngài không có chuyện gì."
Cẩm Tâm không ngừng lẩm bẩm.