Tịch Nguyệt cười gật đầu: "Có một chút, nhưng mà nghĩ đến sắp trở về
đây thì lập tức như được tiếp thêm sức lực."
Thái Hậu đương nhiên là biết nàng nhớ mong mấy đứa bé. Gần một
tháng không gặp, đừng nói là người làm mẫu thân như nàng, ngay cả bà
nhiều ngày không gặp mấy đứa bé kia thì trong lòng cũng rất nhớ chúng.
Mọi người thấy Cảnh Đế và Thẩm Quý phi đỡ Thái Hậu rời đi thì cũng
tự động rời đi.
Sau khi trở về Tuệ Từ Cung thì Thái Hậu cẩn thận nhìn Cảnh Đế.
"Triệt nhi, thân thể con thế nào rồi? Lúc trước truyền tin về nói con
không khỏe, ai gia rất lo lắng."
Lúc trước Cảnh Đế cũng không cho Thái Hậu biết rõ tình trạng bệnh của
mình.
Nghĩ một chút, cuối cùng Cảnh Đế vẫn nói sự thật cho Thái Hậu: "Thực
ra, trẫm không phải là nhiễm phong hàn."
Thái Hậu không hề bất ngờ, thực ra ngay từ đầu bà đã nghi ngờ. Người
ngoài không hiểu nhưng thực sự là bất kỳ gió thổi có lay nào trong cung
này bà cũng biết.
Nếu Triệt nhi thực sự không sao thì tại sao lại phải khởi động ám vệ
trong cung.
Mọi người ngồi xuống, Thái Hậu nhìn Cảnh Đế, đợi hắn kể tường tận
mọi chuyện.
"Trẫm mắc bệnh đậu mùa."
Chén trà Thái Hậu mới bưng lên hơi lung lay, nước trà bắn ra tuy tóe.