Quế ma ma vội vã dùng khăn lau cho Thái Hậu.
Đặt ly trà xuống, Thái Hậu kinh ngạc kiểm tra khắp toàn thân Cảnh Đế,
khi nhìn thấy mấy nốt đỏ mờ mờ trên cánh tay hắn thì gương mặt biến sắc.
"Bệnh đậu mùa? Làm sao lại có thể mắc bệnh đậu mùa? Hiện tại đã
không sao rồi chứ?" Nghĩ lại, đương nhiên là không sao rồi, nếu không thì
đã không trở về.
Giọng nói của bà rất nghẹn ngào.
Cảnh Đế ôm mẫu thân của mình, an ủi: "Mẫu hậu yên tâm, trẫm đã
không sao rồi. Lúc ấy ở trong điện cầu phúc ba ngày, sau khi ra ngoài thì
ngất xỉu, không kịp sắp xếp mọi chuyện. Sau đó lại nghĩ chuyện này không
thể truyền ra ngoài cho nên vẫn ở bên kia cách ly. Chỉ có ba người là
Nguyệt Nhi, Lai Hỷ và Trương Thái y ở lại trong phòng chăm sóc trẫm."
Giọng nói của Thái hậu vẫn run rẩy: "Không sao, không sao là tốt rồi,
không sao là tốt rồi! Con muốn dọa chết mẫu hậu sao! Con không biết mẫu
hậu lo lắng thế nào đâu. Tất cả ám vệ trong cung đề được khởi động, khi đó
ai gia đã cảm thấy mọi chuyện không ổn rồi."
Cảnh Đế cũng nghĩ đến điểm này.
"Mẫu hậu, nhi tử đã trở lại, tất cả đều đã qua, đã qua rồi."
Thái Hậu có thể chịu được kích thích lớn này nhưng vẫn không chịu
buông cánh tay Cảnh Đế ra, hai mẹ con ngồi sát cạnh nhau.
Quế ma ma thấy không khí đã bình ổn lại thì sắp xếp cung nữ đưa mấy vị
tiểu hoàng tử và tiểu công chúa đến đây.
Không lâu sau thì đám người Hạnh Nhi đã đến.