Lúc này Nghiêm Vũ và Nghiêm Gia đang đọc sách ở Thượng Thư Phòng
nên không có ở đây.
Tịch Nguyệt không nén được tâm tình kích động của mình, vội vàng
đứng lên.
Thái Hậu thấy nàng như vậy thì cũng hiểu tâm tình của nàng.
"Nhanh ôm mấy đứa nhỏ đến cho chủ tử của các ngươi."
Tịch Nguyệt nhanh chóng bước lên đón lấy Kiều Kiều, chỉ mới qua một
tháng thôi mà Tiểu Kiều Kiều đã lớn hơn trước rất nhiều.
Được mẫu thân của mình ôm vào lòng, dường như Tiểu Kiều Kiều cảm
nhận được khí tức quen thuộc, 'oa' một tiếng khóc lên, giống như phát tiết
những ủy khuất của mình.
Tiểu Tứ Nhi và Tiểu Ngũ Nhi ở bên cạnh nghe thấy tiếng khóc của tỷ tỷ
thì cũng khóc theo.
Tịch Nguyệt không ngừng rơi lệ, vừa đung đưa đứa bé vừa dỗ: "Đừng
khóc, bảo bảo đừng khóc, tiểu bảo bối của mẫu thân đừng khóc...."
Tiểu Tứ Nhi và Tiểu Ngũ Nhi không được mẫu thân ôm nên tiếng khóc
cũng lớn hơn tỷ tỷ nhà mình.
Cảnh Đế không nhịn được đi qua ôm lấy hai đứa bé vào lòng, được phụ
hoàng ôm lấy, hai đứa bé lại càng khóc lên.
"Nhìn xem những đứa bé này cũng cảm thấy ủy khuất..." Thái Hậu cũng
lau nước mắt.
Nghĩ đến thiếu chút nữa thì mất đi người con trai này, tâm tình của Thái
Hậu cực kỳ kém.