Nếu như nói hắn yêu một người con gái, toàn tâm toàn lực tính toán cho
nàng, tính toán cho người thân của nàng thì làm sao có thể chứ?
Lại nghĩ đến Thẩm Tịch Nguyệt không cần cả tính mạng để bảo vệ Cảnh
Đế, Thái Hậu thở dài, đúng là một đứa nhỏ si tình!
Thực không uổng mình đã thương nàng như vậy.
Thấy sắc mặt của Thái Hậu hơi mệt mỏi, Cảnh Đế đứng dậy rời đi.
Vì đã vào đông nên gió rất lớn, Cảnh Đế đi trong gió, không hề sử dụng
kiệu.
Sao hắn lại không biết chứ, nếu như hắn thực luôn luôn bảo vệ Thẩm
Tịch Nguyệt, biểu hiện mình thực sự yêu thích nàng thì sao Thái Hậu có
thể thực lòng đối xử tốt với nàng chứ? Bất luận thế nào Thái Hậu cũng là
mẫu thân của hắn, mà Tịch Nguyệt là nữ tử mà hắn thích nhất, mà có lẽ
không chỉ là thích, đã là yêu rồi!
Quan hệ mẹ chồng nàng dâu, đừng nói là hoàng gia, cho dù là gia đình
bình thường thì cũng không được hài hòa.
Chỉ có khi Thái Hậu biết hắn không có tình cảm với Tịch Nguyệt lại thấy
Tịch Nguyệt luôn luôn bảo vệ hắn thì khi đó bà mới càng đồng tình với
nàng, càng thực lòng yêu thương Tịch Nguyệt.
Khẽ cong khóe môi, chẳng qua bao lâu mà hắn đã vì một người mà suy
tính nhiều như vậy rồi sao?
Chẳng lẽ, hắn thực sự đã yêu Thẩm Tịch Nguyệt?
Tâm tư Cảnh Đế bị xáo trộn, dừng bước.
“Đến Trúc hiên.”