Lai Hỷ không rõ vì sao chủ tử lại đột nhiên thay đổi ý định, thay đổi lộ
tuyến nhưng vẫn an phận đi theo.
Đừng nói hắn không biết vì sao chủ tử lại thay đổi ý định, ngay cả chính
Cảnh Đế cũng cảm thấy mờ mịt, không biết vì sao mình lại thay đổi ý định.
Có lẽ hắn chỉ muốn đến chỗ của nữ nhân khác để chứng thực lại.
Hắn có phải thực sự là không phải Tịch Nguyệt thì không được hay
không!
Hắn không dám khẳng định, nếu như người khác mang thai thì Nguyệt
Nhi có thương tâm hay không, nhưng mà nghĩ đến gương mặt nhỏ nhắn kia
của nàng thì hắn lại cảm thấy hay là là chọn một người an toàn đi.
Vì thế hắn lựa chọn Trúc Hiên.
Tối thiểu là dù có thế nào thì Phó Cẩn Dao cũng không thể nào mang
thai, không phải sao?
Một tiếng thông báo “Hoàng thượng giá lâm” vang lên, Cảnh Đế vui vẻ
đi tới.
Mà Huệ phi nương nương đang ăn năn hối hận nghe thấy Cảnh Đế đến
đây thì kinh hỉ chạy đến cửa (Kinh hỷ = kinh ngạc + vui mừng)
“Nô tỳ tham kiến Hoàng Thượng...” Hơi hơi nhùn người, con ngươi xoay
chuyển nhẹ nhàng nhìn hắn. Chân tình trong ánh mắt kia, nói không ra lời.
“Bình thân.”
Cảnh Để ở bên trong căn phòng nồng nặc mùi hương nhang, hơi nhíu
mày không thích.
Hắn không thích mùi hương đậm, Phó Cẩn Dao luôn tự xưng là thật lòng
với hắn nhưng ngay cả điểm nhỏ này cũng không phát hiện ra được.