Trong lòng cười lạnh một tiếng, đây cũng là cái mà nàng ta gọi là thật
lòng sao.
Dường như là từ khi mới tiến cung, Phó Cẩn Nghiên sau hai lần thị tẩm
đã phát hiện ra điều này nhưng mà Huệ phi lại vẫn không hề phát hiện ra.
Để lộ dáng vẻ vừa vui mừng vừa muốn khóc, Phó Cẩn Dao cắn môi mở
miệng nói: “Nô tỳ, nô tỳ còn tưởng rằng Hoàng Thượng đã quên nô tỳ rồi.”
Dáng vẻ này lại có thêm ủy khuất vô hạn.
“Tới đây hầu hạ trẫm.”
Những lời này quả thực là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
Cảnh Đế vốn cũng không phải thực sự đến vì muốn lâm hạnh nàng ta.
Như vậy cho nên cũng lười nói nhiều.
Phó Cẩn Dao ngẩn ra, lập tức vui mừng nhướng mày, xem ra hắn đã
không nhịn được rồi.
Quay đầu phất tay, những cung nữ ở bên trong vội vàng lui ra ngoài.
“Nô tỳ hầu hạ người tắm rửa trước nhé? Nhưng mà nấu nước cũng cần
thời gian, không bằng nô tỳ cùng người đi ôn tuyền?”
Ôn tuyền này, ngoài Thẩm Tịch Nguyệt ra thì chưa có ai được vào. Phó
Cẩn Dao vẫn luôn coi đó là dấu hiệu của việc dược chuyên sủng.
Cảnh Đế thấy dáng vẻ nàng ta như vậy thì lại càng phản cảm.
“Không cần, cởi y phụ giúp trẫm.”
Phó Cẩn Dao nghe được trong lời nói của hắn không hề có một tia tình
dục nào.