Biết được hắn không thích người khác tự cho là thông minh.
Từ trước đến nay nàng ta giỏi nhất là lợi dụng dáng vẻ xinh đẹp của
mình, nhìn hắn bằng ánh mắt ái mộ, ngón nay thon dài như ngọc chậm rãi
cởi bỏ áo ngoài cho hắn, sau đó là áo trong.
Từ khi tế thiên trở về, ngoài Thẩm Tịch Nguyệt ra thì Cảnh Đế chừng
gọi người khác thị tẩm, đây là lần đầu tiên.
Mà sau khi Phó Cẩn Dao kéo áo lót ra thì trong mắt hiện lên một tia kinh
ngạc.
Đúng vậy, trên người Cảnh Đế vẫn còn vết sẹo của bệnh đậu mùa, như
vậy đúng là khiến cho Phó Cẩn Dao kinh ngạc đến ngây người.
Không thể bỏ qua tia ghét bỏ trong đôi mắt của nàng ta.
Cảnh Đế vốn không quá để ý đến thân thể của mình nhưng thấy nàng ta
như vậy thì trong lòng bắt đầu thấy chán ghét.
Không đợi hắn có phản ứng thì Phó Cẩn Dao đã hồi phục lại.
“Hoàng Thương....” Nàng ta yểu điệu gọi.
Rõ ràng trong lòng không thích, rõ ràng là ghét bỏ hắn như vậy nhưng lại
vẫn có thể ra vẻ vui mừng như thế.
Đúng là làm bộ làm tịch!
“Dọa nàng rồi sao?” Giọng nói cực kỳ ôn nhu.
Phó Cẩn Dao nghe thấy câu hỏi của Cảnh Đế thì vội vàng lắc đầu: “Sao
có thể! Bất luận Hoàng Thượng biến thành dáng vẻ gì thì nô tỳ cũng không
thấy sợ hãi. Nô tỳ, nô tỳ chỉ thấy đau lòng, đau lòng cho vết thương của
người. Vì sao vừa mới xuất cung một chuyến thì lại có dáng vẻ như thế