Tịch Nguyệt “A..” một tiếng, cảm thấy cơ thể mình căng trướng.
Nhờ nước làm trơn, hai người lại là một phen điên long đảo phượng.
Khi Tịch Nguyệt cảm thấy không thoải mái, khóc lóc bám vào vai hắn,
nhẹ nhàng cầu xin tha thứ nhưng không ngờ lại bị hắn làm mãnh liệt hơn.
Cảm thấy làm như vậy lại càng khiến cho hắn hưng phần hơn, Tịch
Nguyệt cắn tay mình. Dáng vẻ mê mang như vậy lại càng khiến cho Cảnh
Đế vô cùng vui sướng, chỉ muốn cứ như vậy làm nàng.
Rất lâu sau, một phòng kích tình cuối cùng cũng kết thúc.
Gương mặt Tịch Nguyệt đầy mồ hôi, toàn thân yếu đuối vô lực dựa vào
hắn.
Nhưng mà cái miệng kia lại không chịu thành thật nghỉ ngơi: “Hoàng
Thượng hài lòng chứ?”
Cảnh Đế nhìn nàng như vậy mà vẫn còn náo loạn, cười nói: “Vừa rồi còn
nói trẫm tuyệt sắc, trẫm lại thấy Nguyệt Nhi mới là tuyệt sắc. Nàng chính là
một tiểu hồ ly hút hồn người. Mỗi khi trẫm gặp phải nàng thì chính là
không muốn rời khỏi.
Chính hắn háo sắc lại còn đổ chuyện này lên người nàng, sao Tịch
Nguyệt có thể đồng ý như vậy chứ!
“Hoàng Thượng nói những lời này đúng là oan uổng cho nô tỳ rồi.”
Nàng ủy khuất chu môi lại khiến cho Cảnh Đế hôn lên đôi môi đó.
Hai người vui đùa âm ĩ một chút rồi nói đến việc chính.
“Ngày mai Thẩm lão phu nhấn sẽ đưa các tẩu tử và biểu tỷ vào cung
thăm nàng.”