Tịch Nguyệt biết là Cảnh Đế có chuyện muốn dặn dò.
“Thái Hậu sẽ triệu kiến các nàng. Nàng yên tâm đi, chuyện của biểu tỷ
của nàng trẫm sẽ không làm bậy. Người thân của nàng cũng là người thân
của trẫm.”
Tịch Nguyệt nghe vậy thì thực sự vô cùng kinh ngạc.
Nàng không ngờ là Cảnh Đế lại có thể nói ra những lời như vậy.
Thân nhân của nàng cũng là thân nhân của hắn?
Thực sự là như vậy sao?
Tịch Nguyệt nhìn biểu tình của hắn không hề giống như là giả vờ, cuối
cùng cũng nói ra những tâm sự của mình: “Thiếp lo lắng biểu tỷ và Phó
Cẩn Du. Sao Phó gia có thể đối xử tốt với biểu tỷ chứ, hơn nữa biểu tỷ
cũng không nhất định sẽ thích nam tử như Phó Cẩn Du.”
Cảnh Đế cười lắc đầu: “Nàng đó, luôn lo lắng vô ích. Trẫm sẽ không hại
người thân của nàng. Nàng phải học cách tin tưởng trẫm đi.”
Tịch Nguyệt xoay người một cái cưỡi lên người hắn, mái tóc dài buông
xuống che trước ngực, nàng hờn dỗi nói: “Từ trước đến giờ nô tỳ vẫn tin
tưởng người, chẳng lẽ người cảm thấy nô tù không tin người sao? Hôm nay
thiếp như vậy chẳng qua là vì lo lắng thôi.”
Thấy nàng quyến rũ như vậy, ánh mắt Cảnh Đế tối sầm lại.
“Biểu tỷ của nàng sẽ vô cùng có thể diện mà gả vào Phó gia, không ai có
thể làm khó nàng ấy, nàng cứ yên tâm đi. Huống hồ, Phó Cẩn Du sẽ không
để cho người trong lòng mình chịu ủy khuất.”
Lời vừa nói ra thực sự khiến cho Tịch Nguyệt kinh ngạc rồi.