rồi sao, Phó Cẩn Du chủ động xin cưới ta. Nếu như hắn thích ta thì sẽ
không để cho ta chịu ủy khất.”
Dù sao, nếu hắn để cho ta chịu ủy khất thì ta cũng sẽ không tha cho hắn,
Nhạc Phong yên lặng bổ sung một câu ở trong lòng nhưng cũng không nói
câu này ra.
Tịch Nguyệt cẩn thận đánh giá Nhạc Phong, phát hiện nàng ấy thực sự
không hề buồn bã thì cuối cùng cũng yên lòng.
Lại nghĩ đến mấy ngày hôm nay nàng luôn rối rắm chuyện này thì cong
môi khẽ cười.
Vứt vỏ những yếu tố loạn thất bát tao này, thực ra hai người đó cũng rất
xứng đôi.
“Khởi bẩm nương nương....” Cẩm Tâm ở bên ngoài mở miệng gọi.
“Có chuyện gì?”
“Quế ma ma tới đây, nói là Thái Hậu nghe nói người nhà của ngài vào
cũng nên gọi mọi người qua gặp mặt.”
Tịch Nguyệt gật đầu, đây là điều nàng đã biết trước.
Ra ngoài thấy mấy người khác đều hơi khẩn trương, Tịch Nguyệt an ủi:
“Không sao, mọi người không cần lo lắng, lần này gặp Thái Hậu là vì hôn
sự của biểu tỷ mà thôi.”
Cụ thể là có chuyện gì xảy ra thì các nàng hoàn toàn không biết nhưng
Thẩm lão phu nhân và Mẫn Vân Ảnh đều là người thông minh, đương
nhiên sẽ đoán được bên trong có ẩn tình mà các nàng không biết. Nhưng
mà Tịch Nguyệt không nói thì các nàng cũng sẽ không hỏi.
Có một số việc các nàng không biết mới là chuyện tốt.