Du đã cầu xin được cưới tỷ thì đương nhiên là cũng thích tỷ. Một lát nữa
Thái Hậu cũng sẽ cho tỷ một chút thể diện, tuy muội không thể ngăn cản
chuyện xảy ra nhưng chỉ cần biểu tỷ mở miệng, muội nhất định sẽ cố hết
sức để giúp tỷ.”
Nhạc Phong cười gật đầu.
Suy nghĩ một chút, nàng vuốt tóc Tịch Nguyệt.
“Rõ ràng là tuổi của muội nhỏ hơn ta mà lại luôn làm ra dáng vẻ chứng
chạc. Cha ta nói tâm tư của muội rất nặng, quả nhiên là như vậy. Thực ra
muội không cần áy náy vì chuyện này, càng không cần nghĩ nhiều. Vốn
không phải là lỗi của muội. Rất nhiều chuyện đều là ý trời, chỉ là từng
chuyện từng chuyện xảy ra mới tạo thành kết quả như hôm nay. Nhưng mà
nhìn hiện tại không phải là rất tốt sao? Bất luận thế nào, ta gả đi cũng là
cách giải quyết tốt nhất mà Phó Cẩn Du thì lại không có gì không tốt, là
đương triều đệ nhất mỹ nam, ngược lại là ta có lời rồi.”
Tịch Nguyệt thực sự không ngờ Nhạc Phong lại nhìn thoáng như vậy,
nhìn dáng vẻ rộng lượng của nàng ấy, nàng nhẹ nhàng cười lắc đầu, quả
nhiên là nàng đã nghĩ quá nhiều!
“Chút nữa Thái Hậu sẽ triệu kiến tỷ, thực ra Thái Hậu cũng không có gì
đáng sợ nhưng mà muội nghĩ hẳn là bà sẽ không thích tỷ, dù sao cũng vì
Lục Vương gia. Biểu tỷ đừng để trong lòng, dù sao cũng chỉ gặp bà ấy một
lúc mà thôi.”
Lúc đầu Nhạc Phong còn hơi khẩn trương nhưng mà thấy dáng vẻ dặn dò
nhiều lời của Tịch Nguyệt thì tất cả khẩn trương đều tan thành mây khói,
nàng cười mở miệng: “Được rồi, biểu muội tốt của ta, xem muội khẩn
trương thế nào kìa. Nói nhiều như vậy. Ta sẽ cẩn thận, sẽ không phạm sai
lầm. Muội đó, đừng có lo lắng cho ta. Không phải chính muội cũng đã nói