đứa gọi là Tứ Nhi, đứa còn lại gọi là Ngũ Nhi.”
Có lẽ là do nghe thấy tên của mình nên Tiểu Tứ Nhi cười khanh khách
vỗ tay.
Thấy bé như vậy, mấy người lớn đều nở nụ cười.
“Thật là thú vị.” Thẩm Nhất Nhất cảm thán.
Tịch Nguyệt bế Thẩm Nhất Nhất lên giường, Thẩm Nhất Nhất xấu hổ, cô
bé lớn như vậy rồi vẫn còn để tỷ tỷ bế.
“Muội chơi cùng với Tiểu Kiều Kiều và Tiểu Tứ Nhi, Tiểu Ngũ Nhi một
chút đi. Bọn chúng đặc biệt thích chơi đùa với người khác.”
Thẩm Nhất Nhất gật đầu.
Ba đứa bé đều có điểm đặc biệt riêng, Kiều Kiều thích được người ta bế,
mím miệng nhỏ ê a gọi. Tịch Nguyệt trực tiếp ôm bé đặt vào lòng Thẩm
Nhất Nhất.
Nhất Nhất thấp giọng nói: “Kiều Kiều, ta là tiểu di (Dì) của con, ta là
tiểu di của con nha!”
Tiểu Tứ Nhi thấy tỷ tỷ được bế lên thì lật người một cái, nằm giống như
một chú rùa nhỏ dùng sức ngẩng cổ lên, ánh mắt mở to nhìn mọi người.
Chỉ có Tiểu Ngũ Nhi vẫn quơ hai tay mập mạp của mình tự chơi đùa, vậy
mà lại vô cùng vui vẻ.
Thẩm lão phu nhân nhìn ba đứa bé, một lúc lại sờ đứa này, lúc lại sờ đứa
kia, tâm tình cũng rất kích động.
“Tổ mẫu, mọi người ở đây ngồi một lát, con có mấy lời muốn nói với
biểu tỷ.”