Thẩm lão phu nhân biết thực ra lần này các nàng đến đây hoàn toàn là vì
Nhạc Phong nhưng tình hình cụ thể thế nào thì lại không biết.
Nhạc Phong hiểu ý của Tịch Nguyệt, đi theo sau lưng nàng tới một căn
phòng khác.
“Mấy ngày qua biểu tỷ sống tốt không?”
Nhạc Phong thấy dáng vẻ hơi khẩn trương của Tịch Nguyệt thì bật cười.
“Qúy phi nương nương không cần lo lắng cho ta, tất cả mọi chuyện
thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Có một số chuyện ta cũng hiểu được.”
Thực ra Nhạc Phong là người cực kỳ thông minh, chính nàng ấy cũng
hiểu nếu như tiếp tục bị Lục Vương gia dây dưa như vậy thì bất luận là
nàng hay là gia đình nàng thì cũng đều không phải là chuyện tốt. Bọn họ
đều thấy rất rõ ràng là Hoàng Thượng không thích Lục Vương gia, nếu như
Thái Hậu mất thì Lục Vương gia còn có thể như hiện tại sao?
Gia đình nàng muốn yên phận kinh doanh, không hề muốn dính líu vào
những chuyện trong triều đình.
Hoàng Thượng chọn Phó Cẩn Du làm trượng phu của nàng, nói theo một
cách nào đó thì cũng là chuyện tốt.
Nhớ đến cái người "tiểu bạch kiểm"(*) kia, gương mặt Nhạc Phong hơi
ửng hồng.
(*) Tiểu Bạch Kiểm: dịch theo đúng nghĩa thì nó là tên mặt trắng, ý chỉ
những chàng trai nhìn qua trắng trẻo, trói gà không chặt.
“Phó gia cũng là một gia đình danh giá. Tỷ cũng biết muội là người
thẳng thắn, cậu tuy cũng phú quý như dù sao vẫn là thương nhân, có lẽ biểu
tỷ sẽ phải chịu chút ủy khuất. Nhưng mà biểu tỷ đừng lo, nếu như Phó Cẩn