là vô cùng vui vẻ.
Mấy đứa bé đã được chín tháng, Tiểu Kiều Kiều ê ê a a thành tiếng,
Cảnh Đế ôm cô bé hàn huyên với Tịch Nguyệt.
"Tuy nói mấy thứ cung vụ này có hơi bận rộn nhưng mà nàng cũng
không nên lo lắng, trẫm thấy ở bên cạnh nàng cũng không thiếu người đắc
lực, nàng giao việc cho họ cũng không nhất định là họ không làm được.
Chút nữa trẫm sẽ sắp xếp vài người giúp đỡ cho nàng."
Tịch Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu, nếu như hắn nhất định muốn nàng
tiếp nhận những chuyện kia thì cứ như vậy đi. Cũng không biết hắn có cách
nghĩ khác hay không. Tịch Nguyệt vừa nghĩ đến chuyện cung vụ thì đã
không muốn nhận nhưng mà Cảnh Đế là thực lòng, thực lòng muốn tốt cho
nàng.
Hai người đều có tâm tư riêng nhưng mà không khí trong phòng vẫn vô
cùng ấp áp.
Đặt đứa bé xuống, Cảnh Đế nhìn biểu tình của Tịch Nguyệt, nói: "Phó ai
khanh đã nói với trẫm rồi, hôn sự được định vào ngày xuân năm sau, một
tháng sau sinh nhật một tuổi của các bảo bối."
Tịch Nguyệt gật đầu, cũng không hề có cảm tưởng dư thừa gì.
Phó Cẩn Du là quan lại trong triều, cho dù Nhạc Phong là biểu tỷ của
nàng thì cũng đều có trường bối trong nhà sắp xếp.
Cảnh Đế thấy nàng không nói lời nào, nhíu mày: "Nàng không muốn đi
sao?"
Tịch Nguyệt cười nói: "Tại sao Hoàng Thượng lại nghĩ như vậy?"