Cho dù kiếp trước Thái Hậu là đầu sỏ hại người Thẩm gia nhưng mà
kiếp này lại đối xử với nàng không tồi, Tịch Nguyệt cũng không phải là
người sắt đá.
"Hoàng thượng, thiếp đi cùng người."
Thấy Cảnh Đế gật đầu, nàng gọi mấy người Cẩm Tâm vào chăm sóc
mấy đứa bé.
Hai người vội vàng đến, quả nhiên tình hình Thái Hậu không tốt lắm.
Từ trước đến giờ Tịch Nguyệt chưa bao giờ cảm thấy kiếp trước thế nào
thì kiếp này cũng vậy. Chẳng thế thì sao Bạch Tiểu Điệp và Trần Vũ Lan lại
chết chứ? Cho nên nghe nói Thái Hậu xảy ra chuyện, nàng thực sự lo lắng.
Thời điểm mọi người đến nơi thì Vạn thái y và những lão thái y phụ
trách sức khỏe của Thái Hậu đã đến rồi.
"Sao lại thế này!" Sắc mặt Cảnh Đế không được tốt lắm.
Vẻ mặt của Quế ma ma vô cùng lo lắng, bẩm báo: "Khởi bẩm Hoàng
Thượng, Thái Hậu nương nương đột nhiên thổ huyết sau đó thì hôn mê bất
tỉnh, mấy vị Thái y vẫn đã kiểm tra, chưa ra ngoài."
Cảnh Đế không để ý tới điều gì khác, trực tiếp bước vào nội thất, mấy
thái y ở bên trong thấy vậy định quỳ xuống thỉnh an thì Cảnh Đế xua tay
một cái ngăn lại.
"Như thế nào rồi?"
Vạn thái y mở miệng: "Khởi bẩm Hoàng thượng, thân thể của Thái Hậu
vô cùng suy yếu. Thực ra mấy năm nay thân thể Thái Hậu đã dần suy yếu,
thực ra cũng không có bệnh nặng nhưng mà, nhưng mà cũng đã sắp dầu hết
đèn tắt...."