"Những người khác thì sao, có biện pháp nào không?"
Y thuật của các vị thái y khác đều không bằng Vạn thái y, lắc lắc đầu,
không thể đề xuất biện pháp nào tốt.
Cảnh Đế tức giận, đưa chân đạp một cái ghế, lập tức vang lên tiếng đổ
vỡ.
Náo loạn như vậy nhưng mà Thái Hậu vẫn chưa tỉnh lại.
Mấy thái y vội vàng kinh sợ quỳ xuống.
Tịch Nguyệt ở bên ngoài nghe thấy âm thành thì đứng lên, suy nghĩ lại,
cắn môi dưới nhưng vẫn chưa vào trong, chỉ lo lắng nhìn về phía nội thất.
Bên trong truyền ra tiếng Cảnh Đế gầm thét: "Trẫm nuôi các ngươi có
ích lợi gì, Thái Hậu như vậy mà các ngươi nói không có biện pháp. Không
có biện pháp sao? Lúc trước các ngươi làm thế nào để vào được Thái Y
Viện? Y thuật như vậy mà cũng dám tự xưng là ngự y, nói ra chẳng phải là
là khiến cho người trong thiên hạ cười chê sao?"
Thái Hậu hôn mê, nhất thời cũng không thể tỉnh lại, Cảnh Đế cũng
không kìm nén sự tức giận của mình, đường như là hắn vô cùng cần một
cách để phát tiết.
Tất cả mọi người đều yên lặng khong một tiếng động. Lúc này, trừ phi là
có biện pháo tốt nếu không thì cho dù có nhiều lời thì cũng không giải
quyết được vấn đề gì.
"Một đám đều là câm điếc hay sao?" Cảnh Đế thấy bọn họ không có
phản ứng gì thì lại càng tức giận.
"Khởi, khởi bẩm Hoàng Thượng."
Vạn thái y nơm nớp lo sợ, mở miệng.