"Ngươi có cách sao?"
Vạn thái y quyết tâm, cuối cùng mở miệng: "Khởi bẩm Hoàng thượng, vi
thần cầu xin, cầu xin Hoàng Thượng có thể để cho nội tử(*) tiến cung, thử
chẩn bệnh cho Thái hậu một lần."
(*) Nội tử: Cách gọi vợ mình thời xưa một cách lịch sự kiêm tốn.
Cảnh Đế sửng sốt nhìn Vạn thái y, muốn đánh giá thật giả trong lời nói
của ông.
"Phu nhân của ngươi?"
Vạn thái y lau mô hôi lạnh trên trán: "Sư phụ lúc trước của vi thần chính
là phụ thân của nội tử. Từ khi bà ấy còn nhỏ thì đã theo nhạc phụ học y, y
thuật không hề kém hơn vi thần. Nhiều người nhiều kế. Vi thần không dám
nói chắc chắn rằng nội tử có thể trị khỏi cho Thái hậu nhưng mà tình hình
hiện tại như vậy, thử một lần cũng không sai."
Nói ra những lời này Vạn thái y cũng cực kỳ bất an nhưng mà lương y
như từ mẫu mà hiện tại ông đã lớn tuổi rồi, nếu như có thể cứu người thì
còn câu nệ nhưng lý lẽ tầm thường kia làm gì.
Bên cạnh cũng không có ai nhiều lời, Vạn thái y là người đứng đầu Thái
Y Viện, y thuật vô cùng cao siêu, được xem như người giỏi nhất Thái Y
Viện, tính tình ông thế nào mọi người đều hiểu. Nếu ông nói y thuật phu
nhân của ông không kém gì ông thì nhất định là vô cùng tốt.
Người làm nghề y không tranh quyền đoạt thế như những người trên
triều đình, mặc gì có chút tính kế nhỏ nhưng chung quy cũng không thể
chống lại mạng người.
Mặc dù người bị bệnh không phải Thái Hậu, chỉ cần có một tia hy vọng
cũng đáng để thử.