Vạn thái y không nói tiếp nữa, những lời kế tiếp nếu nói ra thì chính là
đại bất kính rồi.
Cảnh Đế thống khổ nhắm hai mắt lại, đương nhiên là hắn biết tình hình
của Thái hậu không tốt. Mấy năm nay hắn vẫn ra lệnh cho Thái Y Viện chú
ý thân thể của Thái Hậu nhưng lại không ngờ đột nhiên lại chuyển biến
xấu.
"Liệu có còn cách nào không?"
Van thái y cực kỳ cẩn thận, nhiều năm nay ông vẫn dốc lòng chăm sóc
bệnh tình của Thái hậu, nếu nói đến biện pháp thì ông cũng đã nghĩ rất
nhiều nhưng Thái Hậu lo nghĩ quá nhiều, cuối cùng vẫn là do tinh thần hao
tổn.
"Vừa rồi thần đã châm cứu cho Thái Hậu, có lẽ không bao lâu nữa sẽ
tỉnh lại. Nhưng mà muốn cẩn thận dưỡng khỏe lại thì cũng không phải là
chuyện một sớm một chiều. Trước đó thần đã nói qua, khi còn trẻ thì thân
thể của Thái Hậu đã bị hao tổn cực kỳ nghiêm trong, hiện nay lớn tuổi lại
càng cần phải chú ý hơn. Thả lòng tâm tình thì càng tốt hơn. Nhưng mà
theo tình hình hai năm gần đây khúc mắc trong lòng Thái Hậu càng lúc
càng nhiều. Chút nữa thần sẽ châm cứu định kỳ cho Thái Hậu, cũng phối
hợp thuốc bổ phù hợp, nhưng mà có thể duy trì bao lâu thì không biết."
Sao Cảnh Đế lại không biết Thái Hậu lo lắng điều gì cứ, cũng chỉ là
huynh đệ bọn họ mà thôi. Có lẽ, có lẽ còn có cả người kia....
Trừ những thứ này ra, chuyện cung vụ nặng nều cũng là một trong những
nguyên nhân.
Trong nháy mắt Cảnh Đế cảm thấy mình thật bất hiếu. Nhiều năm như
vậy rồi, hắn và Nghiêm Liệt tranh đấu khắp nơi, đúng là đã xem nhẹ suy
nghĩ của mẫu thân.