Lời này nghĩa là nàng không muốn đi, Cảnh Đế cười cười: "Nha đầu
nàng đó, cũng là trẫm thấy ngày xưa nàng rất quan tâm đến biểu tỷ cho nên
mới hỏi một câu."
Tịch Nguyệt lắc đầu: "Nô tỳ không nên đi."
Vốn là mấy người con gái của Phó gia đều ở trong cung, hiện nay nàng
lại áp trên đầu người ta, nếu như nàng đi thì sẽ khiến cho Phó Tướng và
Phó phu nhân không thoải mái. Nàng thì chỉ đến một lúc rồi đi nhưng mà
nàng không thể không bận tâm tới biểu tỷ đã gả đi.
Cảnh Đế đương nhiên cũng biết nỗi bận tâm của nàng, gật gật đầu,
nhưng mà dù vậy thì hắn vẫn nói: "Nếu như nàng muốn đi thì trẫm sẽ đưa
nàng đi."
Tịch Nguyệt liếc hắn: "Hoàng Thượng đã biết ý của nô tỳ rồi mà vẫn nói
như vậy, đúng là biết cách làm người tốt." Dứt lời thì cười xinh đẹp.
Cảnh Đế đang định nói gì đó thì nghe bên ngoài có giọng nói
"Khởi bẩm Hoàng Thượng."
Lai Hỷ sẽ không tùy tiện quấy rầy hắn.
"Chuyện gì?"
"Khởi bẩm Hoàng Thượng, có người từ cung của Thái Hậu qua nói rằng
thân thể của Thái Hậu không tốt lắm, thổ huyết rồi."
Cảnh Đế vừa nghe đã lập tức đứng lên.
Tịch Nguyệt cũng vội vàng đứng lên theo.
"Trẫm đến Tuệ Từ Cung." Dứt lời thì chuẩn bị rời đi.