Lục Vương gia nở một nụ cười lạnh, nụ cười kia có ba phần tương tự với
Cảnh Đế, lạnh nhạt trào phúng: "Mặc dù mẫu hậu không thích tôi thì tôi
cũng vẫn là con của bà. Đương nhiên tôi sẽ không để cho bà phải lo lắng."
"Vậy là tốt nhất."
Ngữ điệu của Cảnh Đế cũng không tốt.
"Ngươi là con trai út của mẫu hậu, bà luôn luôn tâm tâm niệm niêm với
ngươi nhưng ngươi lại không ngừng tổn thương tấm lòng của nàng. Hiện
giờ lại nói ra những lời như vậy, thế nào, ngươi cảm thấy chính mình rất
hiếu thuận sao? Đương nhiên sẽ không để bà phải lo lắng? Nhiều năm như
vậy, ngươi còn làm ít chuyện khiến cho bà phải thương tâm lo lắng sao?"
Nếu là khi trước thì Cảnh Đế sẽ không nói như vậy nhưng hôm nay trải
qua việc Thái Hậu gặp nguy hiểm, hắn cảm giác sâu sắc rằng thế sự vô
thường, không muốn trong những ngày cuối đời mà Thái Hậu còn không
thoải mái cho nên mới truyền Nghiêm Liệt vào cung.
Nghiêm Liệt nhìn Cảnh Đế, trong ánh mắt có rất nhiều oán hận.
"Ngươi đúng là quen miệng nói tốt, mẫu hậu tâm tâm niệm niệm với ta?
Từ nhỏ đến lớn bà vĩnh viễn chỉ nhìn một người con trai là ngươi, những
chuyện đó còn cần ta phải nhiều lời sao? Ta cũng không phải kẻ ngốc."
"Bốp!" Cảnh Đế tức giận vô cùng, vung tay một cái đấm cho Nghiêm
Liệt một quyền.
Nghiêm Liệt bị lùi về sau vài bước, nắm chặt quả đấm muốn xông lên.
Ngoài cửa truyền đến tiếng Lai Hỷ thấp giọng hỏi: "Hoàng Thượng có
chuyện gì xảy ra sao?"
Hắn ở bên ngoài cũng rất lo lắng.