Nghiêm Liệt nắm chặt nắm đấm cuối cùng để tay xuống, cười lạnh: "Thế
nào? Bị ta nói trúng nên thẹn quá hóa giận sao? Ngươi là Thiên tử, vi thần
đương nhiên không thể động thủ với ngươi."
Giọng của Cảnh Đế lạnh như băng, không hề giống lúc trước: "Người
đáng thương tất có chỗ đáng hận. Ngươi đúng là ngu xuẩn. Nhiều năm như
vậy, tuổi của ngươi lớn thêm đều bị chó gặm rồi sao? Lúc trước không hiểu
thì thôi vậy mà lớn lên vẫn như vậy, thực sự làm cho người ta khinh
thường. Ngươi muốn nói đến trước đây vậy chúng ta nói chuyện trước đây.
Ngươi cảm thấy mẫu hậu thiên vị ta sao? Nhưng mà ngươi có nghĩ tới lúc
đó tuổi của ngươi nhỏ như vậy, có thể chịu được mấy lần tính kế? Ngươi có
biết ta lớn lên như thế nào hay không? Từ nhỏ đến lớn ta bị tính kế bao
nhiêu lần? Bao nhiêu lần ta thiếu chút nữa mất mạng? Ngươi không biết!
Nội tâm âm u của ngươi chỉ thấy được ta đoạt tình mẫu tử của ngươi.
Nhưng mà, ngươi không thấy mẫu hậu vì muốn ngươi không trở thành cái
đinh trong mắt người khác nên mới làm như vậy! Nếu không phải là thân
thể của Thái Hậu không tốt thì ngươi cho là trẫm sẽ tha thứ cho ngươi sao?
Từ nhỏ đến lớn trẫm trải qua nhiều chuyện như vậy nhưng chưa từng yếu
đuối, nhưng khiến cho ta thương tâm là đệ đệ tốt như ngươi, đệ đệ tốt vì
ngôi vị Hoàng đế mà có thể nhẫn tâm giết ta."
Qủa thật là Cảnh Đế tức giận vô cùng, trong lời nói lúc thì 'trẫm' lúc thì
'ta' không thể phân biệt được.
Nghiêm Liệt kinh ngạc nhìn Cảnh Đế rất lâu, tiếp tục nói: "Ngươi nói
dối, nếu như là vậy thì tại sao ta lớn lên rồi mà mẫu hậu vẫn không thích
ta? Vì sao phụ hoàng lại muốn đuổi ta đến nơi biên giới lạnh lẽo xơ xác đó?
Được, không nói đến xa, nói đến vài ngày trước, Nhạc Phong thì sao? Vì
sao Nhạc Phong lại bị tứ hôn cho Phó Cẩn Du?"
Cảnh Đế nhìn biểu tình nóng vội của hắn thì dần bình ổn tâm tình lại:
"Để ngươi ở lại để ngươi tiếp tục giết ta sao? Để ngươi ở lại để xem chúng
ta tự giết lẫn nhau sao? Hay là để ngươi ở lại để trẫm nhổ cỏ tận gốc ngươi?