Cảnh Đế không đành lòng, trở tay nắm lấy tay bàn tay bà: "Mẫu hậu,
người yên tâm, nhi tử đáp ứng người."
Lục Vương gia không từ chối cũng hứa hẹn: "Nhi tử cũng đáp ứng
người. Mẫu hậu, người phải nhanh khỏe lại, phải nhanh khỏe lại..."
Có lẽ là vì hai đứa con đều đáp ứng tâm nguyện của bà nên rốt cuộc Thái
Hậu cũng thở phào một hơi, dáng vẻ vô cùng vui mừng.
Cảnh Đế thấy Thái Hậu đã mệt mỏi thì gọi Quế ma ma vào, sau đó mọi
người đều rời đi.
Tịch Nguyệt lo lắng đứng ở bên ngoài, Cảnh Đế bảo nàng về cung nghỉ
ngơi.
Ngay khi thấy đám người Tề phi đứng ở bên ngoài thì biểu tình của Cảnh
Đế cũng nhu hòa hơn một chút.
Không ít người đều cảm thấy rằng tuy là phải chịu lạnh một chút nhưng
cuối cùng cũng không uổng phí tâm ý của mình, cuối cùng Cảnh Đế cũng
thấy được rồi.
Lục Vương gia cũng không rời đi mà theo Cảnh Đế tới Tuyên Minh
Điện, Tịch Nguyệt đoán rằng hai người có chuyện muốn nói với nhau,
ngoan ngoãn trở về tẩm cung của mình.
Còn Cảnh Đế và Lục Vương gia Nghiêm Liệt quả thực là nói ra suy nghĩ
của mình.
Hai người cho tất cả người khác lui ra ngoài sau đó nhìn nhau.
Rất lâu sau, Cảnh Đế mở miệng: "Trẫm chỉ hy vọng lúc Thái Hậu sinh
thời có thể ngoài mặt hòa thuận với ngươi."
Một câu đơn giản mà trực tiếp.