Không biết tại sao, Cảnh đế lại dựa vào trong nét mặt của nàng nhìn thấu
mấy phần làm bộ.
Cười khổ một tiếng, không thương nàng thì sao hắn đều nhìn không ra,
nhưng mà động lòng, hết thảy mọi thứ chính là khác biệt.
Hắn lại trở nên không thoả mãn.
Thậm chí nói bắt đầu nghi ngờ.
Nghi ngờ nàng không có thương hắn như vậy.
"Hoàng thượng, hôm nay người sao thế?" Tịch Nguyệt nhìn không hiểu
hắn lúc này, cảm thấy hôm nay hắn cực kỳ khác thường.
Cẩn thận hỏi thăm.
Cảnh đế nhìn bộ dáng của nàng, cười khe khẽ: "Trẫm yêu nàng như vậy,
lại sợ nàng không yêu trẫm bằng trẫm nghĩ như vậy."
Lời nói buồn nôn như thế, Tịch Nguyệt nghe xong cũng không phản ứng
gì.
Nàng nhìn lại, tình yêu của Cảnh đế, giá rẻ đến cực điểm.
Nếu như cần, hắn sẽ nói ra một câu nói này đối với vô số người.
Mà lúc này nàng lại bởi vì chuyện Trần gia có bao nhiêu nghi ngờ, chỉ sợ
Cảnh đế nghi ngờ nàng, nên cẩn thận một chút.
"Dĩ nhiên là thần thiếp thích hoàng thượng, yêu hoàng thượng. Nếu như
không thương ngài, thần thiếp lại nên yêu người nào? Hoàng thượng hậu
cung ba ngàn Giai Lệ, lo được lo mất này vốn nên là thần thiếp, dù như thế
nào, đều không phải là hoàng thượng ngài. Hôm nay ngài như vậy, đúng là
khiến thần thiếp cảm thấy, ngài đoạt lời thiếp nên nói đấy?"