Cảnh đế cũng không nói gì, cứ nắm cằm nàng như vậy. Ánh mắt kiên
định, cứ như vậy, Tịch Nguyệt còn có cái gì không hiểu, biết hắn nhất định
phải lấy được đáp án mình muốn.
Mềm mại mở miệng: "Thiếp yêu người."
Cảnh đế nhìn ánh mắt của nàng, lúc này, hắn càng cảm giác mình nhìn
không hiểu nàng, ánh mắt ngập nước của nàng, giọng nói cũng là âm điệu
hắn cực kỳ thích nhưng không biết tại sao, hắn cứ lại cảm thấy, đây không
phải là nàng.
Hoặc là nói, đây là nàng đã được ngụy trang.
Câu thiếp yêu người này, với đường cong nhếch miệng lên của nàng, lúc
này xa thì không nghe thấy nụ cười rực rỡ tươi đẹp của mấy đứa bé làm cho
người ta cảm thấy thật lòng chói mắt.
Không chịu buông tay, hắn tiếp tục: "Nói lại."
Cái gì?
Tịch Nguyệt không hiểu hắn.
Là không biết đột nhiên hắn nổi lên cơn điên gì.
Cắn môi dưới một cái, khóe miệng ngập ngừng mấy lần, lại mở miệng:
"Thiếp yêu ngài."
"Nói lại!"
"Thiếp yêu ngài."
"Nói lại!"
"......"