Hình như dù nói thế nào, lời nói của Tịch Nguyệt cũng không thể khiến
Cảnh đế hài lòng, hắn chính là cảm thấy, không đúng ý nghĩa. Trước kia,
hắn không phát hiện được điểm này, nhưng mà lúc này, hắn đã cảm thấy
sâu sắc điểm này.
Nguyệt nhi của hắn giống như không phải yêu thích hắn như hắn nghĩ
vậy.
Ít nhất, câu kia thiếp yêu người, lại để hắn cảm thấy cũng không chân
thật.
Nhìn nàng, hắn từng chữ từng câu: "Trẫm thích nàng, cho nên, nàng nhất
định phải thích trẫm. Nàng phải yêu trẫm. Nguyệt Nhi, cho tới bây giờ trẫm
cũng chưa từng để ý một nữ nhân như vậy, yêu thích một người như vậy, dù
nàng đối với trẫm như thế nào, trẫm đều nhớ, muốn đối tốt với nàng, muốn
cưng chiều nàng thật nhiều, yêu nàng, chăm sóc nàng, bảo vệ nàng." (oa oa
tỏ tình rồi… tung bông…tung hoa)
Tịch Nguyệt nghe hắn nói thế, ngớ ra nơi đó, không rõ chân tướng.
Nàng không biết, vì sao Cảnh đế đột nhiên như thế.
Nhưng Cảnh đế nhìn dáng dấp nàng mê mang như thế, trong lòng càng là
hơi chua xót.
Vốn là thời điểm, hắn cho rằng nàng thương hắn, là yêu thích ánh mắt
nàng lấy lòng, động tác dịu dàng, mỉm cười dí dỏm.
Nhưng hôm nay, hắn lại cảm thấy, cầu mong của hắn là một Thẩm Tịch
Nguyệt chân thật sẽ yêu hắn.
Mà không phải bởi vì hắn là hoàng thượng.
Hoặc là, nàng làm bộ.