Kéo ống tay áo của hắn, Tịch Nguyệt nâng lên khuôn mặt tươi cười sáng
rỡ.
Hình như nhắc tới mấy đứa bé, nàng sẽ cười đặc biệt rực rỡ.
Cảnh đế nhìn nụ cười của nàng, lập tức càng là trở nên nhìn ngây dại.
Trước kia, tất nhiên là thường thấy nàng cười. Cười yếu ớt, cười to, cười
duyên, cười quyến rũ...... Nhưng hôm nay xem ra lại cũng không bằng như
vậy.
Hình như...... Hình như cao nhất là phát ra từ thật lòng.
Mà những thứ kia trước đây, chỉ là giống như đối phó hắn.
Trong lòng Cảnh đế có một chút buồn bã, cũng không hiểu rõ, tại sao
mình lại nghĩ đến những thứ này, cũng không biết là có phải mình suy nghĩ
nhiều hay không.
Cảnh đế quay khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lại.
Nói: "Nói nàng yêu trẫm."
Trong ngày thường hắn cực kỳ thích câu yêu thích mềm mại dẻo quẹo
kia của nàng, 0di33xn0dafnl330fys0doon giống như một cái lông chim, nhẹ
nhàng phớt qua lòng hắn.
Tịch Nguyệt tất nhiên không biết Cảnh đế lại làm sao.
Nghiêng đầu nhìn hắn.
Thấy hắn cố ý như thế, nũng nịu: "Hoàng thượng quen là người biết bắt
nạt người ta."