Lập tức kéo nàng vào trong ngực.
Hắn thì thầm: "Nàng tốt nhất. Trẫm đối tốt với một mình nàng, người
khác, trẫm chính là nhìn cũng không nhìn, sẽ không cưng chiều nhiều."
Nghe lời này của hắn, Tịch Nguyệt lập tức trở nên hoảng sợ, lại vừa
ngẫm nghĩ, đúng vậy, mấy ngày nay trừ chỗ nàng, Cảnh đế chính là ở
Tuyên Minh điện cũng không gọi một người thị tẩm?
Lại nghĩ đến trước kia, chuyện như vậy là bắt đầu từ khi nào đây?
Hình như...... Là sau khi sủng hạnh Huệ phi?
Chẳng lẽ, hắn bị người ta ghét bỏ vết sẹo, chính là không thể chịu được?
Tịch Nguyệt suy nghĩ lung tung, trong lúc nhất thời hai người lại đều yên
tĩnh lại.
Trong phòng này yên tĩnh một hồi.
Có điều cuối cùng hai người không có yên tĩnh quá lâu, chỉ sau chốc lát
thời gian hình như đã nghe hai đứa Tiểu Kiều Kiều và Tiểu Tứ Nhi lớn
tiếng ê a lên so với ai khác.
Tịch Nguyệt vội vàng đứng dậy từ trên người Cảnh đế.
Mấy đứa bé đều ở thiên thất Chủ Điện của nàng.
Bây giờ tất nhiên là tỉnh lại, không đúng vậy sẽ không lớn tiếng như thế.
Tâm tình Cảnh đế không tệ, bèn lôi kéo Tịch Nguyệt đi tới thiên thất.
Tịch Nguyệt cười: "Sau khi bà vú cho ăn xong, Chu ma ma sẽ ôm đứa bé
tới đây."