khả nghi.
"Còn...... Tàm tạm thôi."
Nhìn cậu đã sắp bật cười, còn không chịu thừa nhận, Tịch Nguyệt cười
trả lời.
"Vậy, có cái gì cảm thấy không tàm tạm tiếp, chính là cho ta biết là tốt
rồi." Nàng cười trêu ghẹo.
Nghiêm Vũ gật đầu giống như tiểu đại nhân.
"Kiều Kiều đã dậy chưa?"
Hắn là thương yêu muội muội mình, mỗi lần chính là thích đến tìm nàng.
"Rồi! Các con đưa tay rửa sạch, thì ta mang các con đi gặp Kiều Kiều."
Tịch Nguyệt cười chỉ bảo, ngược lại kỳ lạ, ba đứa con nít, tính khí Tiểu
Kiều Kiều không tốt, lại vô cùng yếu ớt. Cả ngày âm thanh đều lớn hơn so
với ai khác, thích khóc nhưng mọi người lại đều thích con bé.
Tịch Nguyệt cực kỳ để ý quan sát mấy đứa bé, đều đặt đứa bé vào trên
giường sưởi.
Ba đứa bé bởi vì buông lỏng, cũng ê a lên, Kiều Kiều nghe tiếng ca ca,
chính là hự muốn ôm một cái. Tịch Nguyệt nhìn hai đứa bé, hỏi "Các con
muốn ôm Kiều Kiều không?"
Nghiêm Vũ vui mừng lộ ra hàm răng, gật đầu.
Nghiêm Gia nhìn dáng vẻ cũng muốn, có điều lại không mở miệng, cắn
môi.
Tịch Nguyệt suy nghĩ một chút, thả Kiều Kiều vào trên đùi Nghiêm Vũ.