vẻ.
Tịch Nguyệt chính là cảm thấy, mình làm vậy là đúng rồi, thế giới đứa
bé, chỉ có đứa bé hiểu.
"Ô a ô a ——" Tiểu Tứ nhi không ngừng đưa khuôn mặt nhỏ nhắn tới
trên mặt Nghiêm Gia, hòng hôn cậu.
Đây là bé quen làm một loại trò chơi yêu thích, bởi vì thường ngày trước
lúc ngủ Tịch Nguyệt luôn sẽ hôn nhẹ mấy đứa bé vài cái, hình như là tiểu
Tứ Nhi này cực kỳ thích, chính là thường muốn hôn người khác.
Ngay cả Tịch Nguyệt cũng thường bị bé dây nước miếng đầy mặt.
Nghiêm Vũ Nghiêm Gia thường sang đây thăm mấy đứa bé, dĩ nhiên là
hiểu yêu thích của đứa bé này.
Nhìn bé kiên nhẫn mưu đồ thực hành thế công nước miếng đối với
Nghiêm Gia, mà bộ dáng Nghiêm Gia chật vật tránh không kịp.
Nghiêm Vũ cười lông mày cong cong.
Tịch Nguyệt nhìn dáng vẻ mấy đứa bé, cười một cái.
"Vũ Nhi à, Gia Nhi tuổi còn nhỏ, có chút ôm không nổi đệ đệ, các con
thay đổi có được hay không?" Nàng cố ý như thế.
Vốn tưởng rằng Nghiêm Vũ sẽ rất khó khăn, dù sao, cho dù ai cũng biết
hắn yêu thích đối với muội muội.
Nhưng ai có thể ngờ, hắn lại là thật sự có mấy phần dáng vẻ đại ca ca,
suy nghĩ một chút chính là nhẹ nhàng gật đầu.
Tịch Nguyệt thấy thế nở nụ cười, đổi từng người cho hai đứa bé.