Bên trong phòng toàn vẻ tiếng nói tiếng cười.
Cảnh đế vào cửa, chính là thấy được tình cảnh như vậy.
Tóc Nguyệt Nhi bởi vì liên quan Tiểu Ngũ nhi lộn xộn, có chút lỏng lẻo.
Mà mấy đứa bé đều là chơi vui vẻ, tuy cung nữ hầu hạ bên cạnh, nhưng
cũng không tiến lên, thật ra để mấy đứa bé "Tự do phát huy", giữa cười đùa
với nhau kéo toạc ra căng thẳng.
Thấy Cảnh đế đến, Tịch Nguyệt cũng không xuống thỉnh an, nghiêng
đầu, cười hì hì: "Hoàng thượng, cho ngài ôm."
Dứt lời bèn nhét Tiểu Ngũ nhi vào trong ngực Cảnh đế, Cảnh đế thấy
nàng như thế, cười khiển trách: "Nàng đúng là quen sẽ dùng mánh lới. Vũ
Nhi và Gia Nhi còn chưa có đưa bé cho trẫm, nàng lại là như thế."
Tịch Nguyệt vỗ tay một cái với Tiểu Tứ nhi, đứa bé này trực tiếp chính
là ngã về sau, Cảnh đế hoảng, có điều Tịch Nguyệt cũng không sợ, nàng đã
quen Tiểu Tứ nhi nghịch ngợm như vậy.
Nhận lấy Tiểu Tứ nhi, nàng nhướng mày: "Hoàng thượng mới là quen sẽ
oan uổng người đấy, thần thiếp cũng chỉ là nghĩ tới, nhận lấy Tiểu Tứ nhi
mà thôi."
Hai người nói chuyện như vậy, Tiểu Kiều Kiều nghe được tiếng phụ
hoàng, nhưng không thấy tới ôm nàng, cũng trở nên không yên phận.
Trong lúc nhất thời, trong phòng này lại là rối một nùi, nhìn mấy nhóc
con đều không hiền lành, Cảnh đế bất đắc dĩ rồi lại cười cưng chiều.
"Trẫm nhớ, khi còn bé Vũ Nhi và Gia Nhi cũng không bướng bỉnh như
vậy."