Nghiêm Gia cũng thích Kiều Kiều, thấy nàng ôm trong ngực, thư thái
thở ra một hơi.
Tiểu Kiều Kiều ê a một hồi, đổi một tư thế thoải mái, kéo tay nhỏ của
mình chơi tiếp. Điểm này ngược lại giống nhau như đúc với đệ đệ nàng.
Chỉ có Tiểu Tứ Nhi, cho dù là biến thành người khác ôm bé, vẫn không
thay đổi thói quen của mình, cá chép nhảy trên người Nghiêm Vũ, thở hổn
hển… thở hổn hển, đúng là thú vị.
Cuối cùng Nghiêm Vũ không chịu nổi bé giày vò, dựng bé lên ôm.
Cứ như vậy ngược lại như ý bé, ê a bèn đưa miệng nhỏ tới.
Nghiêm Vũ không tránh kịp, trong thơì gian chốc lát, chỉ thấy trên mặt
hắn không ít dấu vết nước miếng.
Nghiêm Vũ rất là ghét bỏ, không ngừng lau, nhưng Tiểu Tứ nhi đâu để ý
những thứ kia, đây là bé bày tỏ hữu nghị!
Thì càng hăng hái.
Lúc này Nghiêm Gia cũng vô cùng vui vẻ, cười khanh khách.
Tịch Nguyệt nhìn mấy đứa bé như thế, cuối cùng thì có chút yên lòng.
Đứa nhỏ này có khúc mắc, chậm rãi khuyên bảo chính là tốt rồi, Gia Nhi
là một đứa bé đơn thuần.
Dù Đức Phi là người như thế nào, trên mặt giáo dục đứa bé, ngược lại
chưa dạy sai lệch cho đứa bé.
Dù Nghiêm Gia không nhiều tâm nhãn bằng Nghiêm Vũ, nhưng ngược
lại là một đứa bé đơn thuần vô hại.