Lại xách Tiểu Tứ nhi lên, nắm tay nhỏ của bé làm dạng quơ múa: "Nhị
ca ca, Nhị ca ca, ôm ta một cái có được hay không?"
Tịch Nguyệt bắt chước tiếng trẻ con đùa với Nghiêm Gia.
Nghiêm Gia Nghiêm Vũ không kịp, thì người khác nghe, đều không nhịn
được xì một hồi cười đùa ra.
Khuôn mặt Nghiêm Gia nhỏ nhắn hồng hồng, suy nghĩ một chút, gật đầu
một cái: "Bé không thể ị đùn trên người ta."
Đối với điểm này, hai thằng nhóc này đều rất chú ý.
Tịch Nguyệt gật đầu, nghiêm trang: "Đó là tự nhiên."
Tiểu Ngũ nhi tự mình kéo tay nhỏ, nghiêng đầu sáng lóng lánh nhìn các
Ca Ca Tỷ Tỷ, hừ một tiếng, chậm như ốc sên lại chuyển đầu đến bên kia,
nhìn mẫu thân mình.
"Ô a, y y a a, a......"
Tịch Nguyệt nhìn bộ dáng này của con trai nhỏ, nhíu mày.
Cười nhéo hai má Tiểu Ngũ nhi một tý: "Tiểu Ngũ nhi lại mong muốn
mẫu thân ôm?"
"Ô ô a a......"
Tịch Nguyệt cười cười, bế Tiểu Ngũ nhi sắp có chút gấp gáp quơ múa
cánh tay nhỏ lên.
Trong ba đứa con, Tiểu Tứ nhi là dạng lớn lên tốt nhất, thể lực cũng tốt.
Từ lúc được Nghiêm Gia ôm lên, chính là không ngừng nhích tới nhích
lui, Nghiêm Gia ôm bé có chút cố hết sức, có điều nhìn dáng vẻ cũng là vui