"Vâng." Một giọt nước mắt của Nghiêm Gia cứ rơi xuống như vậy.
Tự lẩm bẩm: "Ca ca, ta biểu hiện rất tốt, mà là, tại sao mẫu phi lại chết,
tại sao lại chết, về sau ta cũng không gặp bà rồi. Bà rõ ràng nói, ta biểu hiện
tốt một chút, cũng có thể đi thăm bà mà. Có phải ta làm sai chỗ nào hay
không? Bọn họ đều nói mẫu phi là người xấu, là nữ nhân xấu, nhưng mà,
mẫu phi rất tốt, mẫu phi là mẫu phi tốt dịu dàng, có đúng hay không? Ca
ca, có đúng hay không?"
Lúc này, cậu vội vàng hi vọng lấy được đồng ý và tán thành của người
khác.
Nghiêm Vũ suy nghĩ một chút, cầm tay cậu.
Nghiêng đầu nói: "Ta không biết mẫu phi ngươi là nữ nhân tốt hay là nữ
nhân xấu. Nhưng nếu bà đối với ngươi rất tốt, nên chính là một mẫu thân
tốt. Gia Nhi, mẫu hậu ta, mẫu hậu ta cũng rất sớm đã không còn rồi."
Cũng không nhìn Nghiêm Gia, Nghiêm Vũ tự mình tự nói tiếp: "Nhưng
cho dù bà chết rồi, cũng nhất định là yêu ta. Thẩm quý phi từng nói, mẫu
thân đều yêu đứa bé của mình. Cho nên, cho dù là bà không nhìn thấy, ta
cũng sẽ biểu hiện thật tốt như nhau, chỉ có như vậy, ta mới có thể cảm thấy,
mình là một bé ngoan. Ta cũng rất nhớ nhung mẫu hậu, nhưng, ta hiểu rõ,
bà đã không về được nữa. Ngươi vẫn ở cùng mẫu phi lâu như vậy, ta thậm
chí ngay cả hình dạng mẫu hậu thế nào cũng không biết."
Nghiêm Gia nghiêng đầu nhìn Nghiêm Vũ, cầm tay cậu: "Ca ca...... Chớ
đau khổ."
Nghiêm Vũ cũng rơi một giọt nước mắt: "Ta không có đau khổ, ta sẽ vui
vẻ. Mẫu hậu nhất định là hi vọng ta vui vẻ, hạnh phúc. Ngươi cũng giống
vậy. Không nên đau lòng khổ sở. Mẫu phi ngươi sẽ thấy. Nếu như ngươi
đau lòng, bà cũng sẽ đau lòng. Chúng ta đều phải hạnh phúc. Như vậy họ
mới có thể yên tâm, có đúng hay không?"