Nghiêm Gia lau nước mắt, tóm chặt lấy tay ca ca: "Vâng, chúng ta hạnh
phúc, ta sẽ không để cho mẫu phi không yên lòng, ta cũng sẽ không để cho
bà đau lòng."
Hai người ngồi u ám trong phòng, hai người tay cầm tay, cũng lẳng lặng
nghĩ tới mẫu thân mình.
Tịch Nguyệt đứng ở cửa, cười thầm, cuối cùng không vào cửa.
Tối nay là đêm đầu tiên hai đứa bé ở bên này, nàng có biết bao chỗ
không yên lòng, chỉ là muốn tới đây nhìn sang, ngược lại không ngờ, hai
tiểu bất điểm đang tâm sự, tuy không phải là nghe thấy từ bắt đầu, nhưng
Tịch Nguyệt nhìn hai đứa bé kiên cường như vậy, cũng đặc biệt vui mừng.
Rón rén rời đi, Tịch Nguyệt lại đến trong phòng ba tiểu bất điểm nhìn
một chút, tối nay là Hạnh Nhi trực đêm, thấy Tịch Nguyệt vào cửa, nói
nhỏ: "Chủ tử, ngài thức dậy làm gì?"
Tịch Nguyệt khoát tay áo: "Ta xem mấy đứa một chút."
Thấy ba đứa bé đều ngủ rất tốt.
Tịch Nguyệt nhẹ nhàng ấn xuống một cái hôn nhẹ trên khuôn mặt nhỏ bé
của bọn họ.
Đợi đến khi mình trở lại phòng ngủ, thì thấy Cảnh đế ngồi nơi đó, có
chút mê mang nhìn nàng.
"Hoàng thượng thức dậy làm gì?"
Cảnh đế cười.
"Bây giờ hơn nửa đêm, nàng đã đi đâu?"