Tịch Nguyệt vội vàng đi qua, vùi vào trong lòng hắn,
d!^Nd+n(#Q%*d@n nỉ non: "Tối nay bọn nhỏ đều ngủ bên này, thiếp có
chút không yên lòng, đi qua nhìn một chút."
Mười ngón tay giao nhau với hắn, Tịch Nguyệt tiếp tục nói: "Hai đứa bé
đang tâm sự đấy, thật là đứa bé ngoan hiểu chuyện."
Cảnh đế nghe xong lời này, chính là hiểu, đồng thời cũng vỗ vỗ Tịch
Nguyệt, hai người cùng nhau nằm xuống.
Mổ hôn trên cổ nàng: "Thật ra thì Nguyệt Nhi cũng là một mẫu thân tốt."
"Đó là đương nhiên!" Lời này trả lời vênh vang tự đắc, Cảnh đế cười.
"Nàng đó."
***
Thời gian này trôi qua cũng thế, trong nháy mắt đã đến tết.
Bởi vì lần này không ít thứ đều là Tịch Nguyệt đánh nhịp quyết định bố
trí, ngược lại nàng đúng là đặc biệt có cảm xúc mãnh liệt đấy.
Đều làm quần áo tết đỏ thẫm cho mấy đứa bé, Tịch Nguyệt nhìn mấy bảo
bối đáng yêu này giống như con nít trong tranh tết, vui mừng nối tiếp.
Nàng vào cung đã mấy năm rồi, nhưng cũng là lần đầu cùng nhau mừng
năm mới với mấy đứa bé, cứ như vậy ngược lại có thú vị khác.
Mấy ngày này, ngược lại Cảnh đế và Lục vương gia đúng là từ bỏ hiềm
khích lúc trước, không đối chọi gay gắt giống như trước vậy, mà những
chuyện khác trên triều đình thì Tịch Nguyệt cũng hoàn toàn không biết.
Cũng không thể hoàn toàn nói là không biết được, nàng cũng không
mong múôn trộn lẫn nhiều, có tin tức truyền tới, nàng nghe một chút chính