Thẩm Tịch Nguyệt cũng không nghĩ như bản thân các nàng vậy, trong
cung ai không biết, nàng ghen tị mãnh liệt.
Chẳng qua Trương Lan ngược lại không có biểu hiện khác, Tịch Nguyệt
cũng không phải là không biết được tâm tư của những người này, nhưng
nàng lại có tâm tư của mình.
Nếu như nói sau khi Bạch Du Nhiên được cưng chiều như là người lạ,
quả thật là vì sự kiện rơi xuống nước mà nghi ngờ đối với nàng. Mà Chu
Vũ Ngưng, Tịch Nguyệt cũng không cho rằng nàng ấy có vấn đề gì, nếu
như không phải là Cảnh đế kiêng kỵ nàng ấy như vậy, sao nàng lại như thế!
Lại nói, tất cả đều là mệnh.
Dù người khác nghĩ như thế nào, Tịch Nguyệt đều là tự sướng.
Hôm nay nàng có mấy bảo bối, Cảnh đế lại đối với nàng không tệ, tất cả
cũng coi là hòa thuận vui vẻ.
Nếu những phi tần kia không gây chuyện nhiều, có lẽ nàng sẽ thêm vui
vẻ.
"Chủ tử, bên ngoài đã bắt đầu phóng pháo hoa rồi, có muốn mang Tiểu
Chủ Tử đi ra ngoài xem hay không?"
Tịch Nguyệt ngó ra ngoài một chút, tươi cười rạng rỡ: "Dặn dò người
dẫn theo Đại hoàng tử và nhị hoàng tử đi ra ngoài đi. Ba đứa bé không cần.
Dù sao bọn nhỏ cũng xem không hiểu cái gì. Bổn cung cũng không đi ra
ngoài."
Cẩm Tâm suy nghĩ một chút, trả lời: "Nô tỳ hiểu rồi. Chỉ là nô tỳ cũng
không muốn đi ra ngoài, để cho bọn họ cùng đi xem đi."