Đào Nhi bên cạnh cắn môi khóc thút thít: "Quả Nhi tỷ tỷ là vì cứu nhị
hoàng tử. Không biết tại sao mấy cái pháo hoa con thỏ nhỏ hết sức đáng
yêu lại chợt nổ, may nhờ Quả Nhi tỷ tỷ cơ trí, mới không gây thành họa
lớn."
Tịch Nguyệt nhìn Quả Nhi, cánh tay nàng máu thịt be bét, mà hình như
là Nghiêm Vũ và Nghiêm Gia bị hù sợ.
Nơm nớp lo sợ theo sau.
Nhìn lo lắng trong ánh mắt hai đứa, dieenddafnleequysddoon Tịch
Nguyệt vội vàng đi qua ôm hai đứa bé trong ngực.
"Không khóc, không khóc không khóc. Không sao, Quả Nhi tỷ tỷ đã cứu
các con, không có việc gì."
Có lẽ bởi vì được Tịch Nguyệt ôm lấy, hai đứa bé rốt cuộc tỉnh táo lại.
"Hu hu, Thẩm quý phi, thật là dọa người, thật là dọa người. Quả Nhi,
Quả Nhi bị thương......"
"Không có việc gì, không có việc gì, không có việc gì. Ngoan. Thái
y......"
Lúc này thái y cũng đã chạy tới, Quả Nhi đến phòng nhỏ Thiên Điện, hai
đứa bé muốn cùng đi qua.
Tịch Nguyệt cũng không chịu, kéo hai đứa: "Không có việc gì, Quả Nhi
không có việc gì, các con ai ya. Đừng tới, nghỉ ngơi."
Chẳng qua là chuyện trong chốc lát, đã thấy Cảnh đế chạy tới.
Thấy phụ hoàng đến, Nghiêm Vũ và Nghiêm Gia cũng trực tiếp chạy
qua.