Lúc này đứa bé hết sức yếu ớt.
"Phụ hoàng, phụ hoàng......"
"Không có việc gì, không có việc gì."
Cảnh đế một tay một đều bế hai đứa bé lên.
Nghiêm Gia run rẩy hỏi: "Quả Nhi, Quả Nhi, nàng, nàng có thể chết
không?"
"Sẽ không! Gia Nhi đừng sợ. Không sao. Quả Nhi cũng sẽ không chết.
Mấy ngày nữa nàng sẽ khoẻ mạnh, đừng sợ."
An ủi hai đứa bé, ánh mắt Cảnh đế đen tối.
Hắn vốn là có nhiều phòng bị với Tề phi, lại không nghĩ tới, chỉ không
cẩn thận một chút, chính là xảy ra chuyện như vậy.
Phi tần hậu cung này như thế nào tạm thời không nói, nhưng nhiều năm
như vậy, nàng ta nên biết, hắn không thể tha thứ, chính là làm hại đối với
đứa bé.
Nếu nàng ta chạm vảy ngược của hắn, vậy cũng đừng trách hắn sớm
ngày vạch trần chuyện.
Tịch Nguyệt nhìn vẻ mặt Cảnh đế, vẻ mặt tối tăm khó phân biệt này
khiến Tịch Nguyệt thoạt nhìn cảm thấy kinh hãi.
Chẳng lẽ, chuyện lần này, cũng không phải là ngoài ý muốn?