Với tính tình Đức Phi, từ một phi tử đến tiến vào lãnh cung cũng không
khiến ý chí chiến đấu của nàng ta phai mờ, nàng ta lại bởi vì chuyện này
mà chết sao?
Nhưng nghi ngờ cuối cùng là nghi ngờ, cũng không thể nói rõ vấn đề gì,
trong cung, bo bo giữ mình mới là thiết thực.
"Khởi bẩm nương nương, Lệ tần nương nương cầu kiến."
Tịch Nguyệt nghe nói Chu Vũ Ngưng cầu kiến, liếc nhìn nhóc con bò
qua bò lại trên giường.
Dặn dò nói: "Ôm ba tiểu chủ tử trở về thiên thất."
Cẩm Tâm khẽ cúi, lên tiếng: "Vâng"
Chu Vũ Ngưng đã rất lâu cũng chưa tới thăm Thẩm Tịch Nguyệt, hình
như sau khi cảm thấy Thẩm Tịch Nguyệt xa lánh, chính là nàng cũng không
thường tới.
"Tần thiếp gặp qua Thẩm quý phi."
Không biết được tại sao, lúc này Tịch Nguyệt nhìn Chu Vũ Ngưng, lại
phát hiện nàng ấy đã không còn diễm lệ lúc vào cung nữa.
Hôm nay nhìn như vậy, chẳng qua cũng càng là có mấy phần mỏi mệt.
"Lệ tần đứng lên đi." Chu Vũ Ngưng ngồi xuống bàn nhỏ dưới đầu.
Tịch Nguyệt thấy thế, bừng tỉnh nghĩ đến rất lâu trước kia, khi đó họ còn
thân mật thắm thiết ngồi trên giường sưởi, thưởng thức trà xuân Long Tỉnh.
Hôm nay nghĩ đến lại dường như cách một đời rồi.