"Lệ tần tỷ tỷ lại đây ngồi đi. Cẩm Tâm, đi đổi trà thành trà xuân Long
Tỉnh, Bổn cung nhớ là Lệ tần tỷ tỷ ưa thích trà này."
Chu Vũ Ngưng ngẩn ra, lộ ra một mỉm cười hiểu ý.
Cũng không khách khí đi qua ngồi.
"Có lẽ trà ngon trong cung này, cũng chỉ có nơi này của muội muội mới
có thể uống được."
Lời nói này ý vị trêu chọc mười phần.
Nếu là người khác nói lời này, Tịch Nguyệt sẽ cứ suy nghĩ thêm chút,
nhưng nếu là Chu Vũ Ngưng, ngược lại cũng không cần suy nghĩ nhiều,
trong lời nàng ấy nói vốn là không có ý khác.
"Lệ tần tỷ tỷ nói đùa. Hoàng thượng là biết tính tình ta. Cho dù đưa trà
tốt hơn nữa đến chỗ ta, cũng chỉ là bò ăn Mẫu Đơn. Ngài ấy không nỡ
đấy!"
Chu Vũ Ngưng cười: "Trà khá hơn nữa, hoàng thượng cũng cam tâm tình
nguyện."
Tịch Nguyệt che miệng cười, bĩu môi, một bộ dáng tính trẻ con.
"Tỷ tỷ giễu cợt người."
Thấy nàng vẫn là bộ dáng như vậy, Chu Vũ Ngưng liền hâm mộ.
"Tính tình muội muội vẫn là hoạt bát đáng yêu như vậy, nhìn lại ta quả
nhiên thật là xứng đáng một tiếng tỷ tỷ của ngươi, đã già rồi." Hình như
Chu Vũ Ngưng nghĩ tới điều gì đó, có chút cô đơn.
Sao Tịch Nguyệt không biết nàng buồn lo.