chuyện gì, trang@d#d#l#q#d@bubble nhưng lại không đề cập tới, chỉ đợi
bản thân nàng mở miệng.
Quả nhiên, không hơn một lát, hình như là lượn vòng quanh đủ rồi.
Chu Vũ Ngưng suy nghĩ một chút, lắp bắp mở miệng: "Muội muội, thật
ra thì hôm nay tỷ tỷ tới đây có một việc."
"Hả?" Tịch Nguyệt nhíu mày nhìn nàng.
"Là như thế này. Tỷ tỷ muốn xin muội muội giúp đỡ hỏi thăm một chút
về chuyện quốc tự."
Lúc này Tịch Nguyệt thật sự có chút giật mình, có điều kinh ngạc trong
nháy mắt đó lập tức bị nàng ẩn giấu.
"Quốc tự?"
"Chính thế." Giọng điệu Chu Vũ Ngưng kiên định, nhìn Thẩm Tịch
Nguyệt.
"Theo lý thuyết chuyện như vậy quả thật không nên bảo muội muội giúp
đỡ thăm dò, nhưng tỷ tỷ thực sự không nói nên lời với hoàng thượng. Muội
muội yên tâm, tỷ tỷ tuyệt đối sẽ không hãm hại ngươi. Ta thật sự chỉ là
muốn biết, làm sao mới có thể bị đưa đến quốc tự xuất gia. Chỉ cầu muội
muội giúp ta một tay."
Lời này ý tứ dễ hiểu, chỉ là Chu Vũ Ngưng hy vọng có thể biết như thế
nào mới có thể đến quốc tự xuất gia, hoặc là nói, tiến tới hy vọng có thể
thông qua Thẩm Tịch Nguyệt trợ giúp trực tiếp đến quốc tự xuất gia.
Tịch Nguyệt ngờ vực quan sát Chu Vũ Ngưng, nàng ấy lại thật sự tình
nguyện xuất gia?