Thở dài một hơi: "Tỷ tỷ đây cũng là tội gì, đời người dù sao vẫn trải qua
rất nhiều, tỷ tỷ như vậy, thật sự là khiến ta nhìn không thấu. Nhớ muội
muội đã từng thuận tiện khuyên ngươi. Tỷ tỷ tội gì tự mình làm khó bản
thân?"
Làm sao Chu Vũ Ngưng lại không biết đạo lý này, nhưng đạo lý thì
người người đều biết, nhưng muốn làm cũng là khó càng thêm khó.
Cười khổ một tiếng, nàng lắc đầu một cái.
"Nếu ta thật sự sáng suốt như vậy, có thể khống chế tư tưởng mình, thì
đâu đến nổi đau khổ như vậy."
Dường như cảm giác mình mặt sầu khổ sắc như vậy cũng không tốt, Chu
Vũ Ngưng đổi một khuôn mặt tươi cười: "Được rồi được rồi, không nói ta,
hôm nay trong cung như vậy tính tình ta đây cũng là rất tốt rồi."
Tịch Nguyệt thấy nàng không muốn nói chuyện nhiều, tự nhiên cũng sẽ
không nhất định đào vết thương người ta ra.
"Tỷ tỷ đúng là thật lâu không có tới Khánh An cung chúng ta rồi."
"Muội muội bận rộn mỗi ngày, tỷ tỷ nào dám tới đây quấy rầy. Đây cũng
là hôm nay thật sự không có chuyện gì, bèn muốn tới đây đi dạo, đòi hớp
trà uống."
Nhìn vẻ mặt Chu Vũ Ngưng, Tịch Nguyệt cũng không nhận ra, nàng ấy
là thật sự muốn tới đây đòi hớp trà uống.
"Nếu tỷ tỷ thích, có thể thường thường tới đây. Muội muội vô cùng hoan
nghênh."
Hai người tán gẫu việc nhà, nhưng cũng không liên quan đến đề tài quan
trọng gì, tuy Tịch Nguyệt biết Chu Vũ Ngưng tới đây nhất định là có