“ Hạnh Nhi…” Hạnh Nhi đi tới cửa lại bị Thẩm Tịch Nguyệt gọi lại,
không đợi nàng xoay người lại thỉnh an, Thẩm Tịch Nguyệt đã nhàn nhạt
phân phó:” Nếu như người trong thâm cung này cùng nhau tranh một nam
nhân, như vậy, làm gì có tình cảm gì nữa? Ngươi có thể nói thẳng, ta rất
vui.”
Hạnh Nhi ngần ra, ngay sau đó khôi phục bình thường:” Nô tỳ hiểu rồi.”
Cung nữ bên người nàng, người nên đề phòng không chỉ là người ngoài.
“ Lui xuống đi. Hạnh Nhi, đi làm theo những gì ta nói lúc nãy.”
Sau khi Hạnh Nhi lui ra ngoài, Cẩm Tâm bước vào.
“ Chủ tử, mấy người họ không có gì khác thường.” Buổi sáng, sau khi
Thẩm Tịch Nguyệt nói không tặng lễ liền phái Cẩm Tâm đi giám sát mấy
người.
“ Tạm thời không có không có nghĩa là bọn họ không có vấn đề. Sau này
nói với Hạnh Nhi, hai người các ngươi cần chú ý nhiều hơn. Trong mấy
Đại cung nữ, ta tín nhiệm Hạnh Nhi nhiều hơn một chút, có một điểm ta
muốn chắc chắn, bất kể là Đại cung nữ hay Đại thái giám bên cạnh ta nhất
định phải là người đáng tin, cho dù là người không đáng tin thì cũng phải
biết họ là người của ai, như vậy mới có thể nghĩ đối sách. Dù sao chúng ta
chỉ là người mới tới.” Thẩm Tịch Nguyệt và Cẩm Tâm cùng nhau lớn lên
từ nhỏ, tự nhiên tình cảm như tỷ muội. Thẩm Tịch Nguyệt chưa từng giấu
nàng điều gì.
“ Chủ tử, thật ra thì Hạnh Nhi nói đúng, người làm như vậy thật sự
không có vấn đề gì sao? Đắc tội với Phó Qúy nghi?” Cẩm Tâm nghĩ đến
chỉ ý Hạnh Nhi lĩnh vừa rồi, lo lắng nhăn mày.
Thẩm Tịch Nguyệt cười lắc đầu một cái, dù là Cẩm Tâm hay Hạnh Nhi
thì cũng đều muốn tốt cho nàng, nàng cũng biết nước cở này có chút hiểm,