Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, trên mặt tuy nở nụ cười nhưng trong mắt đầy
lạnh lẽo.
Nếu như thật sự có tư tình, sợ còn không kịp, sao có thể rêu rao chứ?
“ Hạnh Nhi.”
“ Có nô tỳ”
“ Ngươi đưa Tiểu Văn Tử, Tiểu Đặng Tử tới nhà kho, chọn một phần lễ
vật mà phẩm cấp như ta có thể tặng, đưa đến cung Phó Qúy nghi đi. Nàng
không hỏi thì thôi, nếu như nàng hỏi thì nói thân thể ta không thoải mái.”
Hạnh Nhi ngẩng đầu nhìn chủ tử nhà mình, có chút không hiểu.
Nếu như thật sự nói với Phó Qúy nghi như vậy thì chính là đắc tội với
người ta.
Nghĩ tới chuyện Trần Thường tới đây lúc nãy, may mà hai người là tỷ
muội., Hạnh Nhi cũng không có nghi kỵ, dù sao trong phòng này không có
người ngoài, mà mình thật lòng muốn tốt cho chủ tử.
“ Chủ tử, người như vậy chính là đắc tội với Phó Qúy nghi. Trong cung
ai cũng hiểu được Phó Qúy nghi này không thể đắc tội. Sau lưng nàng
không đơn giản… Nếu như Trần Thường nói cái gì, người cũng nên suy
tính cẩn thận…”
“ Nếu như trong cung tất cả đều dựa vào Phó Qúy nghi, sợ là có người
không an lòng. Những điều này ta hiểu, ngươi cứ làm theo đi.” Hạnh Nhi
tuy rằng không quá hiểu suy nghĩ của Thẩm Tịch Nguyệt nhưng rốt cuộc
thì vần là người ở trong cung nhiều năm, suy nghĩ một chút, dường như
hiểu ra cái gì.
“ Vâng, nô tỳ hiểu rồi.”