Tịch Nguyệt sợ hãi nhìn nàng:” Biểu muội sao có thể nói ra lời như thế.
Một khi vào cung thì chính là người của Hoàng thượng, sao muội có thể
như vậy. Muội muốn hại dì dượng hay sao. Biểu tỷ cũng không hỏi muội
người này là ai, loại chuyện như vậy, vĩnh viễn đừng nhắc lại.”
Vũ Lan một lòng muốn tranh giành tình cảm, chắc chắn không thể nào
có người trong lòng, khả năng duy nhất chính là nàng ta lừa gạt nàng,
nhưng tại sao nàng ta muốn lừa gạt nàng, Tịch Nguyệt phải cẩn thận hơn
một chút.
Khi nói chuyện Tịch Nguyệt tinh tế quan sát Trần Vũ Lan, thấy nàng
quan sát, Vũ Lan dường như nghĩ đến cái gì, hốt hoảng trong nháy mắt, rồi
vội vàng nắm chặt chiếc khăn trong tay, dù là như thế, Tịch Nguyệt vẫn có
thể nhìn thấy hai chữ “ Bình an” trên khăn.
Vũ Lan dường như thấy nàng nhìn thấy, có vẻ bất an. Lấy cớ trong cung
còn có chuyện, vội vàng đứng dậy cáo lui.
Thấy bóng lưng rời đi vội vàng của nàng ta, Tịch Nguyệt vẫn ngồi đó,
mặt không chút thay đổi.
Vốn dĩ Thẩm Tịch Nguyệt là một người tâm tư tinh tế, nhưng lúc đầu
vào cung nhìn thấy Hoàng đế tuấn lãng phi phàm liền động tâm, cho tới sau
khi bị tổn thương mới rút lui khỏi vòng xoáy kia.
Chính vì vậy, sau khi trọng sinh nàng mới có thể suy đoán ra rất nhiều
chuyện, từ đó tìm được một con đường có lợi cho mình.
Lời của Vu ma ma tất nhiên hữu dụng, nhưng việc nàng dùng kinh
nghiệm mười năm phân tích đoán được kết quả cũng là chuyện hợp lý.
Nàng là một người thông minh, nếu như không nhìn ra ý của Trần Vũ
Lan hôm nay thì đúng là uổng phí ở trong cung lâu như vậy.