Trần Vũ Lan này, Tịch Nguyệt cười lạnh. Thật sự cho rằng nàng còn là
biểu tỷ dễ bị lừa gạt sao? Dễ dàng bị lừa gạt không phải vì nàng ngu ngốc
mà là vì nàng xem nàng ta là tỷ muội, là người thân. Ai ngờ, trong hậu
cung này trước giờ không có tỷ muội.
Dĩ nhiên nàng biết, trên khăn mà ca ca nàng dùng có thêu hai chữ bình
an.
Hôm nay Vũ Lan muốn ám chỉ với nàng, Trần Vũ Lan nàng có tư tình
với ca ca sao?
Chuyện này căn bản không thể nào, điểm này Thẩm Tịch Nguyệt hiểu
rõ. Trần Vũ Lan chẳng qua muốn lợi dụng sự tín nhiệm của nàng thôi.
Nàng ta cái gì cũng không nói, lại giống như cái gì cũng nói, làm như
vậy sẽ làm nàng thêm tin tưởng.
Nếu như không phải là có phòng bị với nàng ta, nói không chừng trong
tình thế cấp bách nàng sẽ trúng chiêu. Mơ tưởng đến phi tần hậu cung, đây
là trọng tội cỡ nào. Nếu như Thẩm Tịch Nguyệt thông minh, tất nhiên sẽ
phải tách hai người ra.
Mà nếu như nàng muốn tranh thủ tình cảm thì một nữ tử có người trong
lòng không phải là càng thêm an toàn đáng tin hay sao?
Bất kể là vì Thẩm Thư Bình hay là vì bản thân mình, nàng cũng nên tìm
cơ hội tiến cử Trần Vũ Lan với Hoàng thượng.
Dù sao thì một quý nhân như nàng cũng có nhiều cơ hội hơn Trần Vũ
Lan nàng.
Đây chính là kế sách của Trần Vũ Lan.
Cái gì cũng không làm nhưng thực ra cái gì cũng làm.